Diệp Tiểu Thiên rơi vào đường cùng chỉ có thể đáp ứng, đợi Diệp Tiểu
Thiên vừa đi khỏi, Dương Ứng Long liền nhíu mày, tự lẩm bẩm:
- Cách Đức Ngõa? Hắn tại sao lại nhắc tới Cách Đức Ngõa, người mà
hắn tin tưởng nhất không phải là Cách Mão Lão sao, lẽ nào tên Cách Đức
Ngõa này mới là người mà hắn ngụ ý lựa chọn truyền thừa?
Không đúng. Nếu hắn biết ta và Diệp Tiểu Thiên có tiếp xúc với nhau thì
làm sao có thể lộ ra tin tức cho cậu ta? Nhưng mà, trong tất cả các trưởng
lão, người có thể duyệt được không quá ba người, nếu như người mà hắn
để ý là Cách Mão Lão, vậy thì làm sao lại gửi y đến tọa trấn ở một nơi xa
xôi như vậy? Thật thật giả giả, hư hư thật thật, lão già này nhất định là đang
cố bày nghi trận, nhưng...Người mà hắn chính thức lựa chọn đến tột cùng là
ai đây? Nghĩ không ra, nghĩ không ra a...
Lúc Diệp Tiểu Thiên quay về tới thôn, Triển Ngưng Nhi ẵm con trai của
Cách Đóa Lão, đang sánh bước cùng thê tử của Cách Đóa Lão. Vừa đi vừa
nói chuyện, nhìn thấy Diệp Tiểu Thiên, Triển Ngưng Nhi lại không ẵm con
nuôi của hắn tới mà đưa cho thê tử của Cách Đóa Lão rồi bước thẳng tới
chỗ Diệp Tiểu Thiên.
Triển Ngưng Nhi nhìn thoáng qua hướng sau lưng Diệp Tiểu Thiên, lông
mày nhíu lại, nói:
- Đi gặp Dương Ứng Long rồi à?
Diệp Tiểu Thiên cười khổ nói:
- Ta vừa lên bờ đã bị người của Dương Ứng Long “mời” đi rồi.
Triển Ngưng Nhi cười lạnh nói:
- Dã tâm của Dương Ứng Long càng lúc càng lớn, nếu như Thị Thần
Tôn giả lại bị y nắm giữ nữa, chỉ sợ y càng muốn được voi đòi tiên, chả