trách ông ngoại bảo ta tới đây.
Diệp Tiểu Thiên chế nhạo nói:
- Bảo ngươi tới làm gì? Ta thấy ngươi cả ngày đi qua đi lại, cũng chẳng
làm gì.
Triển Ngưng Nhi nói:
- Ta cần phải làm gì sao? Ta tới, chính là biểu lộ thái độ của An gia, bất
kể là Tôn giả hay là Bát đại trưởng lão, chỉ cần muốn tiếp tục phát triển tốt
Cổ thần thì phải suy sét đến thái độ của An gia chúng ta.
Diệp Tiểu Thiên lắc đầu, hắn không tin An gia sẽ đem việc quan trọng
này ký thác trên người của một tiểu nha đầu như Triển Ngưng Nhi này,
chẳng lẽ là bởi vì An gia tự tin quá mức hoặc là không thật quan tâm tới thế
lực Cổ thần giáo? Sau khi liên tiếp nhìn thấy thủ đoạn của Tôn giả và
Dương Ứng Long, Diệp Tiểu Thiên cũng không cho rằng bản thân mình có
thể dễ dàng mà đoán được cách nghĩ của những đại nhân vật này.
Diệp Tiểu Thiên ngẫm nghĩ rồi nói:
- Người mà An gia các ngươi ủng hộ là ai? Cách Cách Ốc chắc chắn là
không phải rồi, lẽ nào là Cách Đức Ngõa?
Triển Ngưng Nhi lắc đầu nói:
- Trong bát đại trưởng lão, luận về tư lịch, luận về địa vị, luận về thế lực,
thì có ba người Cách Cách Ốc, Cách Mão Lão, Cách Đức Ngõa là nhất, lựa
chọn Tôn giả tương lai sẽ có tám chín mươi phần trăm xuất phát từ một
trong ba người này, trong ba người này thì người mà hữu hảo với An gia,
Triển gia của chúng ta là Cách Mão Lão, Cách Đức Ngõa. Cách Đức Ngõa
không ôm chí lớn, ánh mắt của hắn chỉ ở một mẫu ba tấc đất, không phải là
một người thích hợp, người mà chúng ta xem trọng là Cách Mão Lão.