- Cổ thần chỉ định? Hừ! Giả thần giả quỷ! Đại vị truyền thừa, quả nhiên
là do Tôn giả làm chủ!
Dương Ứng Long ngẫm nghĩ, lại lắc đầu thở dài:
- Tuy ta rất muốn có được bản lĩnh biết được người khác đang nghĩ gì,
chẳng qua giống như Tôn giả từng nói, nếu như người khác chỉ cần đứng
trước mặt ngươi, có một ý tưởng bất kỳ ngươi cũng đều biết được, đó đích
thực là một việc rất đau khổ, ta cuối cùng cũng hiểu được vì sao ông ta đi
khắp thiên hạ, rồi tại sao lại bỏ anh em mà đi.
Ha ha, hóa ra hắn dùng ba mươi năm thời gian khổ luyện, không phải là
để nghiên cứu Cổ thuật cao minh hơn mà là muốn “tự phế võ công”, đáng
thương! Đáng tiếc! Nếu Tôn giả tiền nhiệm biết được một phen khổ cực
của mình ngược lại làm hại con trai đau khổ một đời nhất định hối hận
không thôi chứ?
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Ông ta đã biết mục đích của việc ngài phái ta đi, ta không thể nghe
ngóng được gì từ ông ta, càng không thể góp lời gì với ông ta rồi. Thổ ty
đại nhân, ngài xem có phải...
Dương Ứng Long thản nhiên nói:
- Thực ra hắn sớm đã biết rõ mục đích của ta, sự ủng hộ của ta đối với
Cách Cách Ốc trưởng lão hắn cũng biết rất rõ. Ta để ngươi đi chỉ là muốn
biết hắn đến tột cùng là hướng vào người phương nào, cũng là để dễ có
phương án. Hắn phát hiện ra cũng không sao. Hắn muốn thông qua ngươi
mà cảnh cáo ta? Nực cười! Dương Ứng Long ta là kẻ thấy khó mà lùi bước
sao? Vị trí Tôn giả này, ta nhất định phải chiến thắng! Hắn chịu giao ra
ngôi vị một cách thật thà là tốt nhất, nếu muốn đấu với ta, vậy thì thử xem!
Diệp Tiểu Thiên nghi hoặc nói: