Tin tức vừa ra, các thiếu gia môn phủ mấy trăm thổ ti gia thở phào nhẹ
nhõm: Mục tiêu cả đời mà con cái này xác định may mắn không phải là ta
rồi. Một ít kẻ có chút học vấn thì hết hồn hết vía, xưa nay vẫn tự hào mình
tài trí hơn người, lúc này vì phòng ngừa vạn nhất mà hùng hồn tuyên bố:
Thiếu gia ta dốt đặc cán mai.
Kỳ thật bọn họ cũng không cần lo lắng quá như thế. Muốn tìm người đọc
sách làm tình lang chẳng phải cứ đi tìm Hán gia sẽ có nhiều cơ hội hơn
sao? Đàn ông Miêu gia cởi mở tục tằn, nào có tài tình bằng Hán lang? Tình
lang đọc sách người Hán, đối với Miêu gia nữ mà nói, cũng là một loại trí
mạng.
Lần này Triển Ngưng Nhi đi Trung Nguyên có việc, vừa mới khởi hành
thì gặp thư sinh Từ Bá Di, nghe y ngâm một thơ, phổ một khúc cầm, tâm
hồn thiếu nữ như tan chảy.
Từ công tử tuổi gần 30, bởi vì gia cảnh bần hàn chuyên tâm đọc sách,
nên tới nay chưa lập gia đình. Sau khi Triển Ngưng Nhi biết chuyện, lập
tức biến y trở thành mục tiêu lương phối của mình. Nàng sợ mình lỗ mãng
sẽ dọa tú tài nhã nhặn này chạy mất dép, nên trước mặt y, nàng luôn giả bộ
là một cô nương ngoan ngoãn yếu đuối.
Sau lời đề nghị của Từ công tử, một đôi ống tay áo đỏ rực như lửa bay
bay, tiếng chuông nhạc trong vắt, Triển Ngưng Nhi mang theo làn gió mát
rượi thơm lừng lướt qua Diệp Tiểu Thiên.
Diệp Tiểu Thiên hít hà thứ hương thơm nhè nhẹ kia, nhìn theo bóng dáng
Ngưng Nhi và Từ công tử cùng mười mấy nam nhân người Miêu nhanh
nhẹn dũng mãnh, lưng đeo đao sáng bóng. Quay sang Tiết Thủy Vũ, hắn vỗ
tay đánh đét, vẻ mặt hưng phấn nói:
- Có biện pháp rồi.
Tiết Thủy Vũ vui mừng hỏi lại: