Thủy Tây tam hổ đều là nữ nhân, là những nữ nhân rất trẻ tuổi, là những
ái nữ con nhà hào phú ngàn vạn sủng ái tụ tập với nhau. Vì vậy, các nàng là
ác mộng trong lòng hàng trăm thiếu gia thổ ti gia. Không biết có bao nhiêu
thiếu gia thổ ti đã bị các nàng đày đọa muốn phát điên, ngày đêm trông
ngóng có một đại anh hùng từ trên trời rơi xuống anh dũng hi sinh vì bọn
họ mà “trừ tam hại”. Nhưng đáng tiếc, cho đến nay chưa có ai tình nguyện
hi sinh bản thân. Cho nên cơn ác mộng của bọn họ không có cách nào tiêu
tan được.
Đối với Triển Ngưng Nhi Triển cô nương mà nói, phụ thân của nàng là
đại thổ ti Triển thị của Thủy Tây, mà mẹ thì xuất thân từ đệ nhất đại thổ ti
vùng Thủy Tây An thị. Triển Ngưng Nhi là dòng dõi của hai gia tộc đại thổ
ti, tất nhiên cao quý không tả nổi.
Thường nói, hoàng đế trăm năm thổ ti ngàn dặm, hoàng đế cũng bị o bế
đủ loại, không phải muốn làm gì thì làm. Nhất là các hoàng đế Đại Minh
triều, bị hết đám đại thần này đến đại thần khác khi dễ. Nhưng các thổ ti dù
lớn dù bé thì lại được tự ý lộng quyền. Quyền sinh quyền sát trong tay, so
với hoàng đế còn uy vọng gấp trăm lần.
Thủy Tây tam hổ nghe uy phong lẫm lẫm, nhưng lại dành cho mấy nữ
nhân, đủ thấy các nàng đáng sợ cỡ nào. Triển cô nương tuy chỉ đứng thứ
hai trong nhóm nhưng là người duy nhất trong tam hổ biết võ công.
Triển đại cô nương từ nhỏ đã thích học võ, không ngờ tới khi trưởng
thành lại say mê văn chương. Cho nên dù khả năng có hạn, vừa mở sách là
có thể chìm trong giấc mộng đẹp, nhưng vẫn không hề làm nhụt ý chí dốc
lòng học chữ nghĩa của nàng.
“Đã không thể trở thành tài nữ vậy thì gả cho một tài tử đi”.
Triển cô nương nghĩ như thế, nghĩ là làm, nàng công khai tuyên bố sẽ
phải gả cho một thư sinh uyên bác.