vui, tạo nên một bản nhạc dễ nghe.
Áo hoa trang sức bạc tôn lên gương mặt xinh đẹp tựa trăng rằm. Đôi mày
đen bóng, mắt to, mũi cao ngất. Miệng so với mỹ nhân Trung Nguyên sở
hữu đôi môi anh đào thì có rộng hơn chút, trông lại càng đầy đặn gợi cảm.
Đôi môi như cánh hoa hé mở đem đến một hương vị đặc biệt.
Bờ môi không thoa bất cứ cái gì nhưng vẫn sáng bóng mọng ngọt. Môi
bên ngoài đỏ, răng bên trong trắng, tạo nên một cảm giác mỹ lệ một cách
mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, lại thêm một thân trang sức hoa lệ, trông càng
thêm xinh đẹp động lòng người.
Bên cạnh nàng là một thư sinh áo xanh phong nhã hào hoa tay cầm một
cái quạt xếp, mỗi cử nhỉ đều toát lên vẻ nho nhã đặc biệt. Chỉ là gương mặt
của y tuy không quá mức khó nhìn nhưng cũng không thể xem là xuất sắc.
Tuy nhiên, trông cực kỳ thư sinh nhã nhặn.
Sau lưng hai người bọn họ còn có hơn chục tráng hán người Miêu, bọn
họ đi đến đâu người đi đường rủ nhau chạy trốn tới đó, sợ chọc phải người
không nên chọc.
Chỉ một lát nữa là đến giao lộ, thư sinh kia đột nhiên xếp quạt lại, quay
sang Miêu gia cô nương tao nhã lễ phép nói:
- Ngưng Nhi cô nương, trước tiên chúng ta dừng lại ăn chút gì đó đã nhé,
đề phòng con đường phía trước không có một quán ăn nào, thì bất tiện lắm.
- Vẫn là Từ công tử suy nghĩ chu đáo, cứ như vậy đi.
Nữ hài nhi Miêu gia nở nụ cười e thẹn, dịu dàng tựa như một dòng suối
nhỏ rì rào ca hát. Nếu có ai là người quen của nàng bắt gặp hình ảnh nàng
vào lúc này chắc chắn sẽ không thừa nhận cô nương ôn nhu này chính là
Triển cô nương Triển Ngưng Nhi - người đứng ở vị trí thứ hai trong “Thủy
Tây tam hổ”.