giám sát cửa thành là do Dương Tam Sấu chia người ra phụ trách, một
nhóm đuổi theo hướng tây, chính y thì mang theo một nhóm ngày đêm đi
không nghỉ đuổi tới phủ Hoàng Châu, chặn trên con đường mà ai muốn đến
kinh thành đều phải đi qua.
Diệp Tiểu Thiên nói với Tiết Thủy Vũ:
- Dương Tam Sấu đang ở trước cổng thành.
- Cái gì?
Tiết Thủy Vũ nghe thấy vậy thì tái xanh mặt.
Ánh mắt Diệp Tiểu Thiên nhìn xoáy vào nàng, hắn trầm giọng hỏi:
- Vì sao Dương phu nhân phải dồn muội vào chỗ chết bằng được?
Tiết Thủy Vũ thẫn thờ, không biết trả lời thế nào. Nàng nghĩ một lúc rồi
lắc đầu:
- Muội... muội cũng không hiểu. Không có lý do gì cả. Vì sao bà ta phải
hận tiểu nữ tử như vậy... căn bản không có lý do gì.
Diệp Tiểu Thiên cảm thấy Tiết Thủy Vũ nói có chút không thật. Nếu
không có lý do để hãm hại, nếu quyền lực hay lợi ích của một người không
bị đe đọa thì vì sao lại phải phát rồ mà dồn người kia vào chỗ chết mà
không có lý do?
Có thể Dương phu nhân không có quyền lực như vậy. Bà ta còn phải
gánh trên vai ước thúc nặng nề, cho nên bà ta quyết làm như vậy, chắc chắn
không có khả năng không có mục đích hay lý do gì cả. Có thể bây giờ
không phải là thời điểm ép hỏi bằng được. Diệp Tiểu Thiên nhìn Tiết Thủy
Vũ thật lâu rồi lại thò đầu ra quan sát cổng thành.
Thủy Vũ cắn môi, lắp bắp nói: