Một người trong số đó dáng người gầy nhom, chính là Dương Tam Sấu.
Diệp Tiểu Thiên tuyệt đối không thể ngờ rằng, bọn chúng đã đuổi theo kịp.
Hơn nữa, còn chặn ở cửa thành, lối ra duy nhất.
Dương Tam Sấu ngồi trên một ụ đá, đầu đôi nón cỏ, đang gặm dưa hấu.
Y phun hạt dưa sang một bên, mắt vẫn liếc đám đân chúng ra khỏi thành
không rời. Trừ phi có năng lực giấu mình trong xe ngựa, nếu không, không
cần đến mức kiểm tra gắt gao, Diệp Tiểu Thiên, Tiết Thủy Vũ dẫn theo một
đứa bé rất dễ dàng bị phát hiện.
Bọn chúng chạy dọc đường cái đuổi theo hướng Bắc Tĩnh Châu vẫn
không thấy bóng dáng ba người Diệp Tiểu Thiên. Dương Tam Sấu liền có
cảm giác không ổn. Cho dù ba người Diệp Tiểu Thiên có nhờ được xe
người khác cũng không thể nhanh hơn ngựa của bọn họ. Nếu đuổi theo
không thấy thì rất có thể bọn họ đã bị tụt lại phía sau. Hoặc có thể chưa rời
khỏi Tĩnh Châu.
Dương Tam Sấu lục soát một hồi, quay về thành Tĩnh Châu cũng không
phát hiện thấy bóng dáng của Diệp Tiểu Thiên. Y hậm hực trở về bẩm báo
Dương phu nhân.
Những tưởng ba người Diêp Tiểu Thiên đã may mắn trốn thoát. Ai ngờ
phu nhân lại nghiêm lệnh bắt y bằng mọi giá phải dồn mẹ con Tiết Thủy
Vũ vào chỗ chết.
Dương Tam Sấu không thể hiểu nổi vì sao Dương phu nhân lại phải cố
chấp như thế. Nhưng cũng chỉ có thể thầm oán lòng dạ nữ nhân hẹp hòi
đáng sợ mà thôi. Làm một gia nô, y cũng không thể cãi lời chủ.
Nhưng bắt được bọn Diệp Tiểu Thiên dễ dàng như vậy sao? Dương Tam
Sấu tốn không biết bao nhiêu công sức mới dò hỏi được tin tức Diệp Tiểu
Thiên đi về hướng Tây. Dương Tam Sấu đuổi theo một mạch, nhưng trời
xui đất khiến thế nào mà lần nào cũng chậm chân hơn một bước. Nhóm