Từ Bá Di cười sảng khoái nói:
- Giúp đỡ nhau có gì không ổn? Thật ra cầm kỳ thư họa nói cho cùng
cũng chỉ là một trò chơi hun đúc cảm tình, tùy tâm sở dục là tốt rồi, nếu
như không thích cũng đừng nên cưỡng cầu, nếu không sẽ đánh mất nghĩa
gốc. Cổ nhân gõ chén cũng thành nhạc, gảy kiếm cũng thành nhạc, đều làm
theo hứng, sao lại mất vẻ thanh cao? Cô nương giọng nói trong trẻo như
vậy, chắc hẳn giọng hát cũng uyển chuyển như chim sơn ca, đàn có thể học
được, nhưng thiên phú giọng nói của cô lại không học được, Từ mỗ cũng
muốn nghe cô nương hát một khúc.
Triển Ngưng Nhi xấu hổ nói:
- Tiểu nữ tử sao dám bêu xấu trước mặt công tử.
Nàng dùng một cây đũa quấn quanh mì sợi, cũng không có ý ăn, mà xấu
hổ e sợ nói với Từ công tử:
- Ngưng Nhi và công tử mới quen đã thân, trò chuyện với nhau thật vui,
lần này tới Hồ huyện lại là bạn đồng hành, không biết sau khi tới Hồ huyện
công tử tới nhà ai bái phỏng?
Tuy Triển Ngưng Nhi là Miêu nữ, nhưng cũng hiểu một đại cô nương
chưa lấy chồng không thể tùy tiện tới nhà một nam tử, nàng nói như thế rõ
ràng thổ lộ tình ý với Từ Bá Di rồi. Từ Bá Di không do dự chút nào, nói:
- À..., lần này vốn Từ mỗ du học trở về, nếu tùy tiện mang theo cô nương
về nhà, sợ phụ mẫu song thân sẽ cho rằng ta ở bên ngoài luôn biếng nhác
việc học, vẫn nên tìm cơ hội khác đi.
Mắt thấy Triển Ngưng Nhi lộ vẻ thất vọng, Từ Bá Di vội nói:
- Thật ra, Từ mỗ cũng rất muốn để phụ mẫu trông thấy cô nương, chỉ là
vội vàng tới nhà không khỏi lễ không hợp, mong rằng cô nương thứ lỗi.