Mặt Triển Ngưng Nhi giãn ra, nói:
- Người ta nào có hẹp hòi như thế. Ừ, người ta cũng hiểu được, người
Hán các ngươi rất nhiều lễ nghĩa, nhất là người đọc sách giống như ngươi,
vậy được rồi, người ta nghe lời ngươi là được.
Từ Bá Di thầm thở ra nhẹ nhàng, luôn miệng nói:
- Được được, cứ quyết định như thế đi. Cô nương, mời dùng mì.
- Ôi!
Triển Ngưng Nhi vừa mới giơ đũa lên, Diệp Tiểu Thiên liền nhanh chóng
chạy tới, thân thể quệt qua, đụng vào cùi chỏ Triển Ngưng Nhi, khiến tô mì
văng ra.
Triển Ngưng Nhi ai nha một tiếng, chén mì nhất thời đổ ra bàn.
Triển Ngưng Nhi và Từ Bá Di vội đứng dậy tránh đi. Từ công tử nhíu
mày, không vui nói:
- Tại sao ngươi lại lỗ mãng như vậy!
Đám thủ hạ của Triển Ngưng Nhi mới ổn định chỗ ngồi, cũng không để
ý Diệp Tiểu Thiên tới, hiện giờ thấy hắn đụng tiểu thư, mới vội vàng đứng
lên. Mày liễu Triển Ngưng Nhi nhíu lại, vốn rất tức giận, vừa thấy Từ công
tử dùng từ ngữ nghiêm khắc răn dạy người lỗ mãng này, đột nhiên tỉnh ngộ
mình chính là một tiểu thư khuê các tính tình ôn nhu, vội mở miệng khuyên
nhủ:
- Được rồi được rồi, người này cũng không cố ý, để hắn đền ta một chén
là được.
- Cái gì? Cùng ngươi một đêm?