Do vậy, mấy người đàn ông nhà họ Miêu đang hô to gọi nhỏ đang rút
đao xông tới có muốn thuận tay cho hắn một đao cũng ngại. Huống chi,
trước mặt còn có người cầm đao xông tới, còn có ai hơi đâu để ý tới hắn,
lập tức đều vung đao đón đao.
Bọn người Dương Tam Sấu chạy tới, trong lòng dần dần dâng lên nghi
ngờ. Những người họ Miêu trước mặt này muốn làm gì? Nhìn có vẻ như...
hình như muốn ra tay với mình? Chẳng lẽ bọn họ là cứu binh Diệp Tiểu
Thiên dọn tới?
Dương Tam Sấu hiểu rõ đây không phải Tĩnh Châu, đây là nơi các bộ lạc
sơn trại quần cư, người dân rất bưu hãn ương ngạnh. Y chần chừ, bước
chân dần dần chậm lại, nhưng bọn họ cũng chẳng có cơ hội hỏi thăm cho rõ
ràng, mấy người đối diện đã quơ đao hô to gọi nhỏ.
Choang choang choang choang, chém nhau loạn lên một hồi, bọn người
Dương Tam Sấu hồ đồ vung đao nghênh địch, trong lòng thấp thỏm.
Hai lão quân thủ thành vừa thấy có xảy ra đại chiến ngoài cửa thành,
hình như một phe là người xứ khác, một phe là bộ lạc dứt khoát không nên
chọc trong vùng, lập tức nâng thương gỉ chạy tới đầu tường, động tác
nhanh chóng dứt khoát, vững vàng mạnh mẽ, xem ra kinh nghiệm chạy trốn
cực kỳ dày dặn.
- Thật là một phế vật!
Triển Ngưng Nhi đang cải trang thành Tư Văn đại tiểu thư thấy Diệp
Tiểu Thiên đang cúi rạp đầu hành đại lễ bực bội chỉ tiếc không thể nhấc váy
hung hăng đạp hắn hai cái. Thậm chí còn chẳng buồn mắng một câu khinh
thường, chỉ cực kỳ khinh bỉ liếc hắn, đi tới bên cạnh.
Triển Ngưng Nhi đi sang một chút, Diệp Tiểu Thiên đang nằm rạp dưới
đất như con rùa đen lập tức nhảy dựng lên, vội vàng ra cửa thành xem xét.
Bên này đang xảy ra đại chiến, dân chúng ở cửa thành đều bỏ chạy tứ tán,