Triển Ngưng Nhi cùng Từ công tử nghi ngờ nhìn nhau.
Đột nhiên nàng tỉnh ngộ, vội giơ cao tay quát to:
- Dừng tay lại hết!
Hai bên chém giết đỏ mắt rồi mới chầm chậm dừng lại, thở hồng hộc
đứng đó, rất nhiều người đã chằng chịt vết thương, trong đó Dương Tam
Sấu là bị thương nhiều nhất. Triển Ngưng Nhi chầm chậm bước lên hai
bước, trầm giọng hỏi:
- Các ngươi... không phải huynh đệ của Diệp Tiểu Thiên sao?
Sau khoảng thời gian uống hết một chén trà (cỡ 30p), Dương Tam Sấu
máu nhuốm thẫm y phục, tóc tai bù xù, giơ cao hai tay lên trời gào lên đầy
bi phẫn:
- Diệp Tiểu Thiên, Dương Tam Sấu ta thề với trời nhất định ta phải giết
ngươi! Nhất định ta sẽ giết ngươi!
Triển Ngưng Nhi đứng cạnh Từ công tử như một tiểu thục nữ, thầm cắn
răng nghiến lợi thề “Xú tiểu tử, ngươi dám trêu chọc ta, lợi dụng ta. Họ
Diệp kia, ta sẽ không tha cho ngươi! Nhất định ta sẽ tiêu diệt ngươi! Nhất
định sẽ tiêu diệt ngươi!”
Lúc này, Diệp Tiểu Thiên vừa bị Dương Tam Sấu và Triển Ngưng Nhi
nguyền rủa đang vội vàng chạy như điên theo hướng tây nam lên núi.
Khi hắn trơn như lươn tới được gần thành Hoàng Châu thì đột nhiên phát
hiện ra Tiết Thủy Vũ đang bế Dương Nhạc Diêu vất vả đi về???
Diệp Tiểu Thiên cuống lên lập tức gọi:
- Thủy Vũ, muội đi nhầm đường rồi, không phải hướng đó.