Không ngờ nàng lại làm như không nghe thấy, hoặc là thực sự không
nghe thấy, hai chân lại càng bước nhanh hơn. Diệp Tiểu Thiên mới gọi hai
tiếng bóng nàng đã biến mất cuối con đường gập ghềnh. Hắn tiếc rẻ nhìn
quan đạo bằng phẳng phía trước, oán hận giậm chân một cái, cũng bỏ qua
đường lớn mà đi theo nàng.
- Thủy Vũ! Đứng lại, không được rồi!
Diệp Tiểu Thiên vội vàng đuổi theo, nghe giọng hắn, Thủy Vũ vội vàng
dừng bước, xoay người lại, vui mừng hỏi:
- Diệp đại ca, ngươi tới rồi. Bọn họ không đuổi theo chứ?
- Đương nhiên không có. Sao muội lại đi về phía này? Đi vậy sẽ không
tới được thành Bắc Kinh đâu.
Ánh mắt nàng hơi hốt hoảng, vội vàng đáp:
- À, Thủy Vũ nghĩ, tuy chúng ta đã ra khỏi thành nhưng lại sợ bọn họ
đoán được hướng đi của chúng ta, chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo, không
bằng trước hết cứ vào núi trốn một lát đã, sau đó mới thượng bắc.
- Hừm... có vẻ rất có lý.
Diệp Tiểu Thiên nhìn nàng, ánh mắt có phần dò xét, nhưng lại lập tức
giãn ra, mỉm cười:
- Ha ha, chạy trốn với ta một thời gian, Thủy Vũ cô nương cũng thông
minh hơn rồi.
Nàng ngượng ngùng cười cười, một tia ngại ngùng thoáng lướt qua ánh
mắt.
Hắn bước lên hai bước, đón lấy Nhạc Diêu trong lòng nàng: