Tiết Thủy Vũ bế Nhạc Diêu, lưng đeo bao lớn giống như một nạn dân, khó
khăn lắm mới chạy tới cửa thành.
Khi Diệp Tiểu Thiên nhìn lên thì vừa lúc Tiết Thủy Vũ nghiêng đầu nhìn
lại, hắn thầm vui mừng “Tiểu tức phụ của ta thật thông minh, nắm bắt thời
cơ rất tốt”.
Hắn giơ một ngón cái khen thưởng nàng, họa khẩu hình nhắn nàng “Đi
mau!” Tiết Thủy Vũ liền quay đầu, rất nhanh chóng biến mất sau cánh cổng
thành.
Trong đao quang kiếm ảnh, Diệp Tiểu Thiên không ngừng di chuyển dần
sang bên cạnh. Hai bên đang mải đánh nhau chẳng ai chú ý tới hắn.
Triển Ngưng Nhi cũng đang rất tập trung chăm chú nhìn hai bên giao
chiến. Người của nàng nhiều, ai nấy đều là dũng sĩ kiêu hãnh thiện chiến
trong tộc, đương nhiên, sở trường của bọn họ là chiến đấu ở vùng núi lại
không được phát huy ở đây.
Dù sao, so với bọn Dương Tam Sấu thì họ cũng quá đủ để thắng. Bọn
Dương Tam Sấu ít người, lại chỉ là mấy gia đinh hộ viện, tuy bình thường
cũng có đá đá đấm đấm, luyện một chút đao thương, nhưng làm sao so
được với những nam nhân đã từng trải ở vùng núi.
- Đừng đánh nữa, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng!
Bên đùi trái của Dương Tam Sấu đã trúng một đao, vai phải cũng rách
một đường, búi tóc xõa tung, tóc tai bù xù đỡ trái đỡ phải, đao đã bị một võ
sĩ Miêu gia dùng võ khí hạng nặng đập bay, đành giơ cao hai tay bi phẫn
kêu to:
- Rốt cuộc các ngươi có quan hệ thế nào với Diệp Tiểu Thiên? Vì sao lại
đối đầu với chúng ta?