- Chúng ta đi thôi, lên núi tránh một lát đã, trốn khỏi bị bọn họ đuổi bắt
rồi tính.
Hắn bế Nhạc Diêu đi nhanh, nàng nhìn theo bóng lưng hắn, hơi buồn
phiền cắn cắn môi, dậm chân một cái rồi cũng bước nhanh đuổi theo.
Đêm tối mịt mùng, tắm rửa một hồi mát mẻ sảng khoái, Diệp Tiểu Thiên
trốn trong một sơn động trong rừng, đang nướng một con trĩ đỏ mới vừa vất
vả bắt được.
Đống lửa cháy hừng hực đuổi hết khí lạnh trong động. Hắn xoay xoay
con gà trên đống lửa, mỡ chim chảy xuống bốc khói xèo xèo khiến người ta
tứa nước miếng.
Ngoài động nửa dặm có suối nước, Thủy Vũ đưa Nhạc Diêu qua đó tắm
đã quay về. Nhạc Diêu vừa được tắm xong, tóc tai rối bù, hồng hào phúng
phính rất đáng yêu.
Thấy hai người quay về, Diệp Tiểu Thiên vừa cười vừa nói:
- Thịt gà sắp chín rồi, Diêu Diêu, lại đây ngửi xem nào.
- Oa, thơm quá!
Con bé bổ nhào vào lòng hắn, hai mắt sáng lên nhìn con gà nướng đầy
hấp dẫn, nuốt nước miếng. Hắn cười:
- Đừng vội, còn phải chờ một lát. Ồ, đây là cái gì?
Đột nhiên hắn thấy một miếng thẻ bài trơn bóng màu vàng đeo trên cổ
con bé vẫn chưa được dấu vào trong lớp áo, bèn cầm lên nhìn nhìn.
Miếng thẻ bài này được làm bằng gỗ hoàng dương, hoa văn tinh xảo,
nhưng cả hai mặt đều không khắc gì cả.