Thực ra, khi ở trong thành, nàng đã định nói thẳng suy nghĩ của mình với
hắn, chỉ khổ nỗi không có cơ hội. Nếu không, cho dù không thể tiết lộ tất
cả chân tướng cho hắn, ít nhất nàng cũng sẽ nói ra một nửa có liên quan tới
mình kia.
Nhưng bây giờ có cơ hội thì nàng lại sợ. Thực ra nàng hiểu rất rõ ý đồ
của Diệp Tiểu Thiên với mình, ban đầu còn ra vẻ không để ý, cũng muốn
lợi dụng ý đồ này mà nhờ sức hắn để thoát khỏi Tĩnh Châu.
Khi đó nàng cũng chưa hiểu rõ con người Diệp Tiểu Thiên, chỉ muốn lợi
dụng hắn. Bây giờ, nàng cảm thấy tuy bề ngoài hắn có vẻ khá bất cần,
nhưng thực chất bên trong vẫn là một kẻ chân thực nhiệt tình, cũng lại vì
hắn đối với mình ân sâu nghĩa nặng nên cũng ngại mở miệng. Vừa rồi nàng
định không chào mà đi, không ngờ hắn lại đuổi theo nhanh như vậy, nàng
cũng không biết nên làm thế nào nữa.
Đôi mày đen dày của nàng nhíu lại, chợt phát hiện ánh mắt sáng quắc
của Diệp Tiểu Thiên đang nhìn mình chằm chằm mà hoảng sợ. Nàng sờ sờ
khuôn mặt mình, chột dạ hỏi:
- Làm sao vậy?
Hắn toét miệng cười khoe hàm răng trắng tinh:
- Không có gì, sao vừa rồi muội không tắm đi?
Lúc nãy nàng cảm thấy ánh mắt của hắn là lạ nên hơi chột dạ, nghe hỏi
vậy lại yên tâm, nhè nhẹ thở dài, ra vẻ thẹn thùng:
- Người ta... người ta không tiện tắm lúc này.
Diệp Tiểu Thiên cười ha hả: