Diệp Tiểu Thiên. Mặc dù không làm gì nhưng hắn vẫn có một thứ cảm giác
luống cuống, không biết nên nhìn vào đâu.
Còn ở trong nước, Thủy Vũ cũng không phải đứng yên. Nàng đang tắm
rửa cho tấm thân mềm mại của mình. Cho nên từng động tác thay đổi liên
tục tạo ra những cảnh tượng mê người, lỡ chớp mắt một cái là sẽ bỏ qua
một cảnh đẹp.
Vì vậy mà Diệp Tiểu Thiên chỉ biết căng mắt, cố gắng in sâu những bức
tranh đẹp đó vào tận trong đáy mắt. Đối với hắn buổi tối hôm nay tựa như
một giấc mộng với một thiếu nữ xinh xắn ở trong nước.
Thậm chí, Diệp Tiểu Thiên còn không kịp có cảm giác dục vọng, tràn
ngập trong đầu hắn chỉ có những cảm giác rất đẹp. Một thiếu niên luôn yêu
và khát vọng đối với cái đẹp khác giới, lúc này tựa như một con chim nhỏ
thoát xác, đang dùng cái mỏ màu vàng nhạt của nó mà cố gắng mổ vỡ lớp
vỏ trứng mỏng manh.
Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, mặt nước như được dát thêm một lớp bạc.
Cộng thêm những con sóng khiến cho lớp bạc đó giống như một lớp vảy
cả. Từng giọt nước mà Thủy Vũ khoát lên giống như những hạt trân châu
bám vào da thịt của mình rồi sau đó lại rơi xuống.
Diệp Tiểu Thiên bám chặt vào cành cây. Con chim nhỏ đã dùng cái mỏ
vàng của nó mổ vỡ chút vỏ trứng cuối cùng mà chui ra. Vừa mới nhìn thấy
cái thế giới mới mẻ này, nó lập tức hóa thành một con chim nhỏ đầy sự
phẫn nộ.
Khi Thủy Vũ nhẹ nhàng trở lại sơn động, Diệp Tiểu Thiên đang nằm thở
đều đều. Thủy Vũ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nhưng nàng không ngờ rằng
tấm thân trong sạch cả mười tám năm lại bị tên tiểu vô lại nhìn thấy hết.
Diệp Tiểu Thiên nằm đó mà thở như đang ngủ nhưng trái tim trong lồng
ngực lại đập thình thịch. "Đẹp quá! Thật sự quá đẹp! Nàng là của ta, nàng