- Đại cô, có phải là... có một… có một cháu gái muốn lập gia đình?
Mã đại thẩm nghe ra khẩu âm của hắn tới từ xứ khác, lại thấy quần áo cũ
nát của hắn, còn có hai chiếc giày tuột chỉ thì cau mày hỏi:
- Thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn lấy vợ? Ngươi cưới được vợ hay sao?
- Không không không!
Thiếu niên sợ đến nỗi liên tục khoát tay, sắc mặt đỏ lên. Hắn co quắp xoa
tay, nhìn chân mình nói:
- Tiểu tử chỉ là một đứa ở, đâu có cưới được vợ, là... là lão gia nhà ta
muốn nạp thiếp...
Mã đại thẩm bừng tỉnh ngộ, nhưng trông thấy bộ dạng nghèo hèn của
hắn, nghĩ tới ông chủ hắn cũng là kẻ cực kỳ cay nghiệt, không biết có bỏ
được tiền mua nữ nhân hay không, liền hỏi:
- Lão gia nhà các ngươi muốn nạp thiếp? Ta nói cho ngươi biết, cháu gái
này của ta vô cùng xinh đẹp, giá tiền không rẻ.
Thiếu niên khịt họng nói:
- Lão gia nhà ta có tiền, đại cô cứ yên tâm đi, hắn vừa nghe nói đại cô có
một cháu gái xinh đẹp muốn gả, liền sai ta tới gặp đại cô, ta... ta nói không
rõ ràng, đại cô đi nói với lão gia của ta đi.
Thiếu niên này thực sự là người trung hậu, không giỏi mồm mép, chỉ
một đoạn như vậy cũng nói lắp bắp, mặt còn đỏ lên, trán đổ mồ hôi, thỉnh
thoáng dùng tay áo lau mồ hôi. Mã đại thẩm cười rộ lên:
- Được! Ta đi với ngươi một chuyến.