Hoàng viên ngoại vội vã khom người, như được yêu quá mà kinh hãi:
- Không dám để thượng sai xưng hô như vậy, thượng sai gọi ta là Hoàng
bảo chính được rồi.
Diệp Tiểu Thiên gật đầu, cười nói:
- Hoàng bảo chính, ta họ Diệp, Diệp Tiểu Thiên, là bộ khoái tam đẳng
của ti Đề hình án sát sứ. Ở thôn các người, mấy ngày nay có người nơi khác
đến hoặc là đi ngang không?
Hoàng viên ngoại còn chưa hiểu rõ rốt cuộc Diệp Tiểu Thiên là công sai
gì, nghe hắn hỏi xong, thầm giật mình, vội vàng trả lời:
- Không... không có người nơi khác đến, ách... Không biết vì sao thượng
sai hỏi việc này?
Diệp Tiểu Thiên trừng mắt nhìn lão, nói:
- Có những việc, ông cũng có thể hỏi sao?
Hoàng viên ngoại vội đáp:
- Dạ, dạ, dạ, lão hủ lỗ mãng rồi.
Diệp Tiểu Thiên đung đưa cái chân đang bắt chéo, trầm ngâm một chút,
nói:
- Hoàng bảo chính, ông nhớ cho kỹ, nếu trong thôn các ông có nhà nào
chứa chấp một phụ nữ trẻ mang theo con nhỏ, hoặc là nhìn thấy có người
như vậy đi ngang qua thôn, nhất định phải lập tức báo quan.
Diệp Tiểu Thiên duỗi lưng một cái, mỏi mệt thở dài, nói: