chỉ có một loại khí khái bễ nghễ bất phàm.
Diệp Tiểu Thiên cúi thấp người cười nói:
- Chào Lưu Ti Ngục.
- Ừ!
Lưu Dũng ừ một tiếng bằng giọng mũi, liếc mắt nhìn hộp cơm trong tay
hắn, hiểu hắn đang kiếm thu nhập thêm. Mỗi tháng những ngục tốt này đều
hiếu kính cho y, cho nên y gần đây mắt nhắm mắt mở đối với loại chuyện
không lớn này.
Lưu Ti Ngục nói:
- Cậu tới rất đúng lúc, dưới bếp đang chuẩn bị rượu thịt, một lát nữa, cậu
hãy đưa vào cho Dương Lâm đi.
Diệp Tiểu Thiên kỳ quái hỏi:
- Sao tự nhiên lại cho Dương thần côn đồ ăn? A! Chẳng lẽ bản án của lão
đã phán quyết rồi, đây là... đồ ăn lên đường?
Từ khi Diệp Tiểu Thiên thay cha hắn nhận công việc này, đưa rượu thịt
tiễn đường vô số lần trong đại lao, nhưng ngoại trừ đám quan phạm tội tự
mình mua rượu thịt, hắn chỉ đưa qua năm phần cơm đưa tiễn, mỗi một phần
thể hiện rằng sẽ đưa tiễn một cái mạng sắp rời đi.
Lưu Dũng không trả lời, chỉ lạnh nhạt liếc hắn, chắp hai tay nghênh
ngang rời đi. Diệp Tiểu Thiên đứng run một lát, nhẹ lắc đầu, liền bước tới
phòng giam chữ Huyền.
Diệp Tiểu Thiên đưa rượu thịt cho Hoàng Thị lang, quay người đi tới
trước phòng giam Dương Lâm, thì thấy Dương Lâm ngồi khoanh chân dưới