duyên nữ nhân, lỗ mũi của cậu ưỡn thẳng, thông tới trán, thời niên thiếu
của cậu sẽ tài vận thông thuận, đào hoa từng đóa.
- Lời này là thật chứ?
Diệp Tiểu Thiên mỉm cười, lời hay mỗi người thích nghe, dù biết rõ là
giả, hắn sờ lên chiếc mũi của mình, đột nhiên cảm thấy mình lớn lên quả
thực khá đẹp trai.
Dương Lâm nghiêm mặt nói:
- Đó là đương nhiên. Thật ra... nắm giữ vận đào hoa chính là đôi mắt, tuy
rằng đôi mắt của cậu không phải mắt đào hoa, nhưng cũng không khác
nhiều lắm. Còn mũi sao, ngang tàng hùng vĩ, ưỡn thẳng thông thuận, tương
thông với lời kia, ha ha! Có đào hoa, cũng phải có tiền vốn tốt mới được,
cậu nói sao?
- Vâng, có đạo lý, rất có đạo lý.
Đàn ông đương nhiên không thể nói mình tướng không được, Diệp Tiểu
Thiên lập tức thể hiện hoàn toàn đồng ý lời Dương Lâm nói, chẳng qua
trông thấy vẻ nửa tin nửa ngờ của lão, hắn còn thiếu cởi áo nới dây lưng
làm một lần nghiệm chứng tại chỗ.
Dương Lâm vuốt râu ria thưa thớt, khoan thai tự đắc tiếp tục nói:
- Ấn đường của cậu rộng rãi, sắc nhuận có ánh sáng, hai mắt có thần,
khóe mắt giương lên, loại tướng mạo này làm việc rất dễ thành công. Mặt
khác, tai cậu ưu mỹ, màu sắc trắng trơn, hình dáng rõ ràng, còn có thùy tai
rủ xuống, đây là tướng đại phúc. Cậu môi hồng răng trắng, nhân trung sâu
rộng, đây là tướng vượng phu ích tử...
Diệp Tiểu Thiên thần sắc cứng đờ, ngạc nhiên hỏi: