Diệp Tiểu Thiên cười nói:
- Được, nhận lời tốt lành của ngài, chốc lát ta đi mua chút rượu thịt tới
mời, coi như Tiểu Thiên trả tiền quẻ của ngài.
Dương Lâm nghe vậy vui vẻ cuống quít, liên tục nói cảm ơn. Nhưng
Diệp Tiểu Thiên đi được năm sáu bước, Dương Lâm đột nhiên ngửi ra vấn
đề, lão đột nhiên nhào tới một bước, nắm chặt hàng rào gỗ, hét lớn:
- Tiểu Diệp Tử, ngươi đứng lại đó cho ta!
Diệp Tiểu Thiên chậm rãi đứng lại, chậm rãi xoay người lại, trên mặt vẫn
mang theo nụ cười nhợt nhạt. Dương Lâm nắm chặt hàng rào gỗ, nhìn
thẳng vào hắn, chậm rãi nói:
- Rượu chém đầu! Có phải rượu chém đầu của lão phu hay không?
Lông mày phải của Diệp Tiểu Thiên nhảy nhẹ lên, lại rơi xuống, nụ cười
trên mặt dần tản đi.
Dương Lâm nhìn thấy, cười thảm ha ha, bàn tay gầy trơ xương kia nắm
chặt hàng rào, thân thể lại như có tảng đá ngàn cân đè nặng, trượt xuống
từng tấc một, mãi đến khi suy sụp tới đất, lão mới khàn giọng cười thảm:
- Kỳ hạn đại nạn của lão phu... đã đến rồi sao...
Diệp Tiểu Thiên chậm rãi trở lại, nhìn lão qua cửa nhà lao, gật đầu một
cái, thương hại nói:
- Dương đại nhân, sao ngài không vui vẻ hưởng dụng bữa tối cuối cùng
này chứ? Nhanh trí như vậy, làm gì?
Dương Lâm bi thương nói: