- Cả đời này của lão phu, chỉ làm ba chuyện, dối gạt mình, khinh người
khác, bị người khác ức hiếp. Hôm nay có phải chết, lão phu cũng chỉ muốn
làm một người biết chuyện, không muốn làm quỷ hồ đồ!
Diệp Tiểu Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, quay người muốn rời đi nhanh.
Dương Lâm bỗng nhiên vươn người ra, cánh tay già yếu khô gầy vươn ra
từ trong hàng rào, nắm lấy mắt cá chân hắn, gò má gầy gò của lão dán vào
hàng rào gỗ, lạnh lùng nói:
- Ngươi không được đi, lão phu có một chuyện lớn muốn nhờ!
Diệp Tiểu Thiên dùng sức rút chân, không biết Dương Lâm lấy đâu ra
khí lực lớn như vậy, nắm chặt chân hắn, Diệp Tiểu Thiên căn bản không thể
tránh thoát.
Diệp Tiểu Thiên nhíu mày, chậm rãi ngồi xổm xuống, trong mắt lộ vẻ
lạnh lùng:
- Dương đại nhân, chúng ta rất quen thuộc đúng không? Nhưng hai
người chúng ta không phải kết thân, cũng không phải bạn bè, càng chưa nói
tới giao tình! Tiểu Thiên chỉ là một ngục tốt nho nhỏ, nếu có thể giúp ngài
trong phạm vi khả năng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng chuyện quá
giới hạn ta sẽ không làm!
Giọng Diệp Tiểu Thiên rất nhẹ nhàng, rất lạnh nhạt, giọng điệu cũng rất
kiên quyết:
- Lúc cha ta giao bát sắt này vào tay ta, đã giao phó cho ta bốn chữ 'tuân
theo quy củ'! Từ thời triều Nguyên, Diệp gia chúng ta đã là ngục tốt Hình
bộ, sau khi triều Nguyên mất thay bằng Chu hoàng đế, Diệp gia chúng ta
vẫn là ngục tốt thiên lao, chỉ cần công việc trong bổn phận không xảy ra sự
cố, chén cơm công môn này của Diệp gia chúng ta có thể ăn mãi!