- Tướng vượng phu ích tử?
Dương Lâm tranh thủ thời gian sửa lại lời nói:
- Nói nhầm nói nhầm, nếu là nữ có tướng mạo như vậy chính là như thế,
chẳng qua cậu là đàn ông, tướng mạo như thế thì là đại phú đại quý, ha ha,
tiểu huynh đệ, cậu có ba ngôi sao Phúc Lộc Thọ chiếu rọi trên cao, cả đời
đều trôi chảy như ý.
Diệp Tiểu Thiên cười cười, lắc đầu nói:
- Dương đại nhân, ngài vuốt mông ngựa cũng phải đúng mới được. Ba
ngôi sao Phúc Lộc Thọ chiếu rọi trên cao, vẫn chỉ là ngục tốt, ta có thể
phong quang thế nào.
Đỉnh đầu ít ỏi không mấy cọng tóc của Dương Lâm chấn động, lão tức
sùi bọt mép nói:
- Nói láo! Nịnh nọt cái gì, đây đều là hình lộ tướng, thể hiện trên gương
mặt cậu. Nghĩ tới Dương Lâm ta đường đường là Viên Ngoại Lang Lại bộ,
bao nhiêu quan lớn quan to thấy ta đều phải khúm núm lấy lòng nịnh bợ,
lão phu cần phải nịnh hót một tên ngục tốt nho nhỏ như ngươi sao?
Diệp Tiểu Thiên duỗi một ngón tay chỉ vào trong lao, chế nhạo nói:
- Dương đại nhân, ngài tỉnh ngộ đi, hiện giờ ngài là một tù nhân, hảo hán
không nhắc tới cái dũng năm đó!
Mấy sợi tóc trắng dựng thẳng trên đầu Dương Lâm đột nhiên rủ xuống,
mềm nhũn dán trên da đầu màu đỏ, sợi râu chán nản thất vọng thõng
xuống, hậm hực nói:
- Mặc dù hiện giờ lão phu là một tù nhân, nhưng thuở nhỏ lão phu tinh
thông dịch lý, phương diện tướng thuật tuyệt đối không có vấn đề gì!