đất, đang đặt mấy cục đá trên khoảng đất trống trước mặt, nhìn đá rơi lẩm
bẩm nói, đại khái đang suy diễn Phục Hy bốn mươi sáu quẻ.
Diệp Tiểu Thiên ho một tiếng nói:
- Dương đại nhân.
Dương Lâm ngẩng đầu thấy Diệp Tiểu Thiên, lập tức buông những cục
đá kia, vui vẻ tới trước nhà lao, cười hì hì nói:
- Xem ra tiểu huynh đệ cảm thấy rất hứng thú đối với Tinh Tọa Thuật
Tây Dương, là muốn cho lão phu tính toán cho cậu một chút sao?
Diệp Tiểu Thiên cười nói:
- Được rồi, dùng đồ chơi của người Tây Dương tính toán mệnh cho
người Đại Minh ta, khiến cho người ta cảm thấy là lạ, Dương đại nhân cứ
xem cho tiểu tử đi.
Chỉ cần có cơ hội khoe khoang bổn sự, Dương Lâm đều rất vui vẻ, còn
lấy tướng thuật gì, Dương Lâm cũng không chọn. Cách một hàng rào gỗ,
lão cẩn thận tính toán nửa ngày, vỗ tay thở dài:
- Tiểu huynh đệ, cậu cốt cách rõ ràng, tóc đen môi hồng, mắt to mày tú,
đây là tướng đại phú...
- Ồ?
Diệp Tiểu Thiên vuốt mày mình, lông mày nhảy lên theo.
Dương Lâm nói:
- Cái trán nắm giữ tài trí và vận khí, trán cậu cao rộng, cho nên có tài trí
thông minh, lúc thiếu niên có thể gặp may lớn. Cái mũi nắm giữ tài phú và