Khóe miệng Diệp Tiểu Thiên hơi vểnh lên, lộ vẻ trào phúng:
- Diệp gia chúng ta chính là lao dịch thấp hèn, nhưng nói lời đại nghịch
bất đạo, cho dù có một ngày triều Đại Minh vong rồi, rơi đầu cũng là nhà
Hoàng thượng bọn họ, không liên quan tới quan lại lao dịch thấp hèn chúng
ta, ai nắm thiên hạ mà không cần chúng ta? Chúng ta ăn chén cơm công
môn này, Dương đại nhân, ta rất coi trọng bát cơm này, mặc dù trong mắt
những đại nhân vật như ngài, nó vô cùng đê tiện. Chuyện đập bát cơm này
của ta, xin không cần phải nói!
Dương Lâm cười khan một tiếng, nói:
- Ngươi không cần sợ, ta còn có thể để ngươi cướp ngục sao? Cho dù
ngươi chịu cũng không có bổn sự kia đúng không? Ta chỉ là muốn nhờ
ngươi chuyển một lời ra ngoài giúp ta, chỉ cần ngươi đáp ứng, lão phu có
một việc tốt cho ngươi.
Diệp Tiểu Thiên căn bản không hỏi có chỗ tốt gì, không chút do dự, hắn
lắc đầu cự tuyệt:
- Dương đại nhân, truyền tin tức ra ngoài thay phạm nhân, một khi bắt
được sẽ là tội chết, không phải là ngài không biết quy củ này chứ?
Dương Lâm buồn bã nói:
- Hiện giờ rõ ràng lão phu là con bỏ của người ta, còn ai có thể thông
đồng chứ? Lão phu chỉ muốn nhờ ngươi chuyển lời tới người nhà của ta,
hơn nữa là sau khi lão phu chết, chuyện này... không tính trái quy củ chứ?
Diệp Tiểu Thiên chăm chú nhìn lão:
- Chỉ như vậy?
Dương Lâm gật mạnh đầu: