- Đi đi đi, ngươi muốn đi tới Hồ huyện thì tìm thương đội, đây là đội ngũ
quan gia, không thể quấy rầy, bỏ đi!
Người áo bào lam bước xuống xe nhàn nhạt liếc Diệp Tiểu Thiên, hỏi:
- Ngươi muốn tới Hồ huyện?
Diệp Tiểu Thiên thấy người áo bào lam này lớn hơn hắn không mấy tuổi,
nhưng thần thái lại giống như trung niên ba bốn mươi tuổi, lông mày ưu
buồn không nói lời nào thì nhẹ nhàng nhíu lại, giống như hưng suy của
Viêm Hoàng tử tôn năm ngàn năm, thậm chí tương lai mảnh đất Trung Hoa
đều gánh trên người gã vậy, bộ dạng lão thành.
Diệp Tiểu Thiên vội tiến tới bẩm:
- Vâng! Công tử, kẻ hèn này muốn mang theo hai vị muội tử tới Hồ
huyện, không biết làm sao đường đi hiểm trở khó khăn, ở lại thị trấn ba
ngày rồi còn không tìm được đội ngũ kết bạn đồng hành, không biết công
tử ngài... có đi tới Hồ huyện hay không?
Kỳ thực Diệp Tiểu Thiên rất muốn giả trang vợ chồng với Thủy Vũ,
nhưng Thủy Vũ lại không chịu nhượng bộ ở điểm này, không thể làm gì,
trên đoạn đường này, ba người đều xưng hô huynh muội.
Nam tử u buồn nhíu mày theo thói quen, nhàn nhạt ừ một tiếng, vuốt
cằm nói:
- Bổn quan đúng là đi tới Hồ huyện, sáng sớm ngày mai sẽ lên đường,
sáng sớm các ngươi đợi ở chỗ này đi.
Diệp Tiểu Thiên nghe gã tự xưng bổn quan, biết rõ là quan viên điều
nhiệm tới Hồ huyện, đi đường với gã đương nhiên vô cùng an toàn. Hắn
vui mừng quá đỗi, vội vàng nói lời hữu ích không mất tiền mua: