- Diêu Diêu, khi muốn đi vệ sinh không thể nói lớn, không được nói với
nam nhân, biết không? Trước kia ta đã dạy con, sao lại quên rồi?
Nhạc Diêu ấm ức không chịu:
- Tiểu Thiên ca ca cũng không phải người ngoài.
- Vậy cũng không được! Con là tiểu thư khuê các, phải có vóc dáng của
đại gia khuê các, bây giờ nếu không vào nề nếp, sau này sẽ bị người ta cười
cho đấy. Về sau không được như vậy nữa, nghe chưa?
Nhạc Diêu mím mím môi:
- Vâng!
Diệp Tiểu Thiên đi theo sau, nghe hai người nói chuyện mà nhịn không
được cười rộ lên.
Trong khe núi toàn là đá cuội tròn xoe, không có chỗ nào che chắn, bọn
họ đành đi tới một bụi cỏ dại trong hốc núi ven đường, xuôi theo rãnh
mương mà lên, chừng khoảng vài chục bước mới thấy được một nơi có thể
che chắn được.
Diệp Tiểu Thiên vào trong bụi cỏ đuổi hết ve muỗi, xác định không còn
rắn rít côn trùng gì nữa mới nói với Thủy Vũ:
- Ta chờ bên cạnh.
Hắn tách bụi cỏ bước ra ngoài, lúc này, đội ngũ vẫn đang tiếp tục hành
trình, trong khe núi chỉ còn nhỏ như một mũi tên. Diệp Tiểu Thiên đứng
trên sườn núi phía xa xa nhìn lại, bỗng nhiên một tia sáng chói mắt thoáng
qua khiến cho hắn phải nheo mắt, chăm chú nhìn lại lại chẳng thấy gì.
Diệp Tiểu Thiên chưa từng làm binh, cũng không đi mai phục bao giờ
đương nhiên không thể biết đó là vết ánh đao giấu trong bụi cỏ.