Hắn nhìn theo đội ngũ chậm rãi di chuyển, nằm xuống bãi cỏ xốp mềm,
hai tay kê sau gáy bắt chéo chân.
Bầu trời bao la xanh ngăn ngắt, trong vắt đến vô cùng, xa xa mấy đóa
mây trắng hững hờ trôi, cảm giác rất cao rất xa. Phong cảnh này trong
thành Bắc Kinh không thể nào thấy được, nhìn cảnh đó, lòng người cũng
bay cao bay xa hơn.
Đằng sau rừng cây, Nhạc Diêu đột nhiên lên tiếng:
- Ô, hình như có động.
Diệp Tiểu Thiên ở cách đó một đám cỏ, nghe vậy ngồi bật dậy, vội la
lên:
- Nha đầu, làm sao vậy?
Giọng nói hoảng sợ của Thủy Vũ cũng vang lên đằng sau rừng cây:
- Hình như... hình như có động thật.
- Hai người đừng nhúc nhích, coi chừng có rắn.
Diệp Tiểu Thiên nhặt một cành cây đâm mạnh vào bụi cỏ. Nhạc Diêu đã
buộc váy lên, nơm nớp lo sợ nấp trong lòng Thủy Vũ. Diệp Tiểu Thiên
cảnh giác hỏi:
- Có thấy gì...
Hắn còn chưa dứt lời đã đột nhiên im bặt lại, bởi vì hắn cũng nghe thấy
có tiếng gào thấp trầm từ trong rừng cây phía trước vọng tới. Tiếng gầm
trầm trầm đó khiến cho người ta phải dựng tóc gáy.
Diệp Tiểu Thiên đưa tay ra hiệu cho Thủy Vũ ý bảo nàng hãy bảo vệ cho
Nhạc Diêu, rồi lập tức rút nhánh cây, một chân một tay đẩy bụi cỏ, cẩn cẩn