Hai mắt Diệp Tiểu Thiên nhìn xoáy vào mắt cô bé. Cái đứa nhỏ này lớn
bao nhiêu, ở đâu ra nhiều nếu như vậy?
Hắn ngẩng đầu nhìn Tiết Thủy Vũ, hi vọng nàng có thể nói vài lời giúp
mình, nhưng hắn thấy trong mắt Tiết Thủy Vũ cũng có sự đồng tình cùng
thương tiếc đối với con gấu nhỏ kia, dáng vẻ con gấu đáng yêu có thể khiến
cho tất cả bản năng người mẹ của phụ nữ trỗi dậy.
- Được, vậy thì... chúng ta mang theo nó đi.
Một Nhạc Diêu đã làm cho Diệp Tiểu Thiên không chịu nổi rồi, huống
chi còn thêm Tiết Thủy Vũ này nữa, Diệp Tiểu Thiên miễn cưỡng đi đến
dưới cây, như một con gấu trúc lớn, vụng về trèo lên cây.
Gấu trúc tuy còn nhỏ, nhưng hình dáng thì lại không nhỏ, trọng lượng cơ
thể không nhẹ, Diệp Tiểu Thiên định ôm nó xuống, ai ngờ lỡ tay làm nó rơi
xuống dưới, Nhạc Diêu hét lên một tiếng sợ hãi, vội chạy tới, đã thấy con
gấu trúc nhỏ kia bò dậy, lắc lắc đầu, rõ ràng là không làm sao.
Diệp Tiểu Thiên leo xuống, chỉ thấy Nhạc Diêu chìa tay ra, đang vuốt
vuốt bộ lông mềm mại của con gấu, cười toe toét nói:
- Tên tiểu tử này thật đáng yêu, Tiểu Thiên ca ca, chúng ta nhận nuôi nó
được không?
Diệp Tiểu Thiên thấy cô chìa tay sờ gấu, không khỏi thấy hoảng sợ.
Con gấu nhỏ này tuy đáng yêu, nhưng lúc nãy hắn nhìn thấy con gấu trúc
lớn vật lộn cùng sói, rõ ràng là dã thú đáng sợ, Diệp Tiểu Thiên vội nói:
- Cẩn thận không nó cắn muội.
Hình như con gấu trúc nhỏ biết ba người trước mắt này không hại nó,
hơn nữa còn là ân nhân của nó, lúc Nhạc Diêu giơ tay ra, nó rất ôn hòa dễ