Diệp Tiểu Thiên mặt dày như đít chai nói:
- Đại nương, bà thật là tinh tường. Nhìn gia cảnh của bà cũng không tệ,
thân nhân làm nghề gì vậy?
Diệp đại nương đáp:
- Bạn già của ta đã sớm qua đời, chỉ để lại một đứa con thôi. Con của ta
làm Tuần kiểm quan ở vùng này. Mặc dù chỉ là một chức quan nhỏ, nhưng
lão thân cũng được nhờ cậy, nên gia cảnh không tệ.
Diệp Tiểu Thiên kinh hãi. Quan Tuần kiểm là võ quan cửu phẩm, là đã
có phẩm cấp mệnh quan triều đình rồi. Đừng tưởng là chức quan nhỏ, ở nơi
như thế này cũng coi như là đại nhân vật. Không ngờ hắn lại vô tình cứu
được mẹ của một võ quan.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Đại ca thật là có bản lĩnh. Ở nơi như này, quan Tuần kiểm còn uy
phong hơn quan tam phẩm ở kinh thành.
Diệp đại nương nói:
- Ai da, quan Tuần kiểm là cha truyền con nối thôi. Bản lĩnh gì chứ?
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Đại nương, bà nói thế chất nhi thấy không đúng. Tổ tiên truyền lại
chẳng lẽ không phải làm việc? Nếu không muốn bị từ quan, chẳng lẽ không
cần dốc sức làm việc? Ai cũng có tổ tông, có kẻ nào làm hổ thẹn tổ tông đã
phải lăn lộn sa trường kiếm chút công lao sự nghiệp truyền lại cho con
cháu. Còn nữa, có một người cha tốt không nhất định là có tiền đồ tốt.
Nhưng không có người cha tốt thì cũng nhất định không phải là không có
tiền đồ. Đương thời, danh tướng Thích Kế Quang, Du Đại Du, có thể là