như cáo mượn oai hùm quát lớn:
- Kẻ nào dám ẩu đả trên đường làm nhiễu loạn trị an của bổn huyện?
Người này đại khái là một ban đầu, dẫn theo mười mấy người xông đến
đầu phố xem xét, nhưng ngay cả cái rắm cũng không để ý, gã đi đầu quay
người lại, huơ huơ cây xích bằng đầu ngón tay, kêu lên:
- Các ngươi không được đi. Chống lệnh tội nặng thêm một mức.
Vừa nói, lão đại bèn dẫn đám nha dịch chạy như bay, trong chớp mắt
không còn thấy một ai. Diệp Tiểu Thiên trợn mắt há mồm đứng ở đó, sau
nửa ngày không nói nên lời.
Phụ nhân trung niên híp mắt lại, sờ soạng nắm cánh tay Diệp Tiểu Thiên:
- Tiểu tử, cảm ơn ngươi. Ở những nơi như thế này, quan phủ không thể
trông cậy được. Mắt lão thân nóng rát, làm phiền ngươi đưa ta về nhà rửa
sạch mắt.
- Ôi, à.
Diệp Tiểu Thiên hoàn hồn trở lại, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn hiện trường
chém giết liều mạng kia, vội dìu phụ nhân rời khỏi.
Lão phụ nhân nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt, vịn tay Diệp Tiểu Thiên đi
đến trước cửa nhà. Đó là một tiểu viện cực kỳ tinh xảo, tuy không quá mức
lộng lẫy nhưng trông rất ưu nhã. Tường trắng, ngói xám, cửa sổ điêu khắc
xinh đẹp. Hành lang uốn khúc.
Toàn bộ tiểu viện toát lên vẻ cổ kính, mang phong vị Giang Hoài. Nếu ai
đột nhiên nhìn thấy nó cơ hồ sẽ quên rằng mình đang ở sâu bên trong núi
non Quý Châu mà ngỡ rằng mình đã đến vùng sông nước Giang Nam.