Từ cửa sổ lầu trên của một ngôi lầu bên cạnh có người thò đầu ra, xem
cảnh tượng dưới lầu rồi hưng phấn quay đầu kêu to. Chỉ một lát, lập tức có
bốn năm người chạy ra dựa vào lan can lầu 2 xem cảnh náo nhiệt. Một
người trong đó còn nhấc ấm trà lên, tay kia cầm chén trà.
Diệp Tiểu Thiên đang ngơ ngơ ngác, thì không biết có kẻ nào ném một
chiếc giày lên không trung, rơi đúng cái chén của người nọ. Người kia giận
dữ vung bình trà trong tay lên hung hăng đập xuống.
- Người nơi này đúng là nhanh nhẹn dũng mãnh quá à nha!
Diệp Tiểu Thiên đến từ kinh thành chưa từng gặp qua cảnh tượng như
vậy. Hắn nhìn cuộc hỗn chiến khơi mào từ một cái vuốt mông nhẹ như cái
rắm, lưỡi líu lại than:
- Ông trời của ta, đây rốt cuộc là nơi nào vậy?
Bên cạnh một mẹt thuốc dạo có một nam nhân ngồi chồm hỗm trên mặt
đất, vừa nhanh tay nhặt các đồ thảo dược bị người ta ném tán loạn, vừa
cười tủm tỉm với hắn:
- Tiểu huynh đệ, ngươi từ nơi khác tới? Không cần lo lắng. Chúng ta ở
đây thường xuyên gặp cảnh đánh nhau như vậy. Đánh qua đánh lại cũng
vậy mà thôi.
- Ngươi cần thuốc trị thương sao? Được rồi, tính giá rẻ cho ngươi. Ôi...
Một nam nhân chạy vội tới, dùng chân dẫm nát mẹt thảo dược trên tay
hán tử kia, hét lớn:
- Đồ chó hoang, ngươi không có mắt à?
Rồi gã kéo người nọ ngã nhào xuống đất. Hai người lập tức lao vào đánh
nhau.