DẠ THIÊN TỬ
Nguyệt Quan
www.dtv-ebook.com
Quyển 2
Chương 1: Một Thế Giới Khác.
Tên lưu manh kia sờ soạng tiểu cô nương mông trắng, nhanh như chớp,
quay người định chuồn đi, không ngờ tiểu cô nương Miêu gia kia hét lên
một tiếng rồi như bò cạp ngủ đông nhảy dựng lên, lấy từ trong giỏ ra một
cái lưỡi hái, không cần suy nghĩ lập tức ném ra ngoài.
Lưỡi hái không bổ chính xác mà sượt qua tai tên lưu manh kia. Gã sợ
đến mức ngã phịch xuống đất. Lưỡi hái rơi trúng một bình rượu trong quán
rượu đối diện. Choang một tiếng, vò rượu thủng một lỗ. Rượu trong bình
chảy tràn ra ngoài.
Đúng lúc đó, một người mặc áo dài màu thiên thanh, đầu quàng khăn
xanh trắng, chân đi giày thêu hoa mũi vểnh, kiểu trang phục điển hình của
phu nhân người Hán trung niên - tay xách đồ ăn vừa đi vừa cười nói với
mấy phu nhân đồng hành bị rượu bắn phụt ra trúng vào mặt.
Phụ nhân trung niên bị rượu dính vào mắt không mở ra được, còn mấy
người đi cùng thì lập tức làm ầm lên. Chưởng quỹ quán rượu là người dân
tộc Di, thấy vò rượu bị thủng liền căm hận lao tới, muốn tìm nữ tử Miêu gia
quăng lưỡi hái kia nói chuyện.
Thiếu nữ Miêu gia ném lưỡi hái ra dọa tên lưu manh kia sợ té xuống đất
liền xổ một tràng dài, dù giọng nói rất êm tai nhưng nhìn vẻ mặt cũng biết
là đang mắng chửi. Tiểu cô nương mắng xong liền xông lên phía trước, hai
chân đạp lia lịa vào gã kia bất kể là trúng đầu hay đít.