Diệp Tiểu Thiên vừa uống một ngụm nước suối, liền mỉm cười ngồi xổm
xuống. Nhạc Diêu rất chân thành lau trán của hắn, rồi đến mũi, miệng, Diệp
Tiểu Thiên ngửi được một mùi hương nhàn nhạt trên khăn tay kia. Không
giống với mùi hoa cỏ hoặc son phấn, đó mới là mùi hương cơ thể thực sự
của nữ nhi.
Diêu Diêu còn là một con nhóc miệng còn hôi sữa, mùi hương trên khăn
tay này không thể nào là mùi của nó đây chắc chắn là khăn tay của Thủy
Vũ. Nàng dùng khăn tay này lau qua mặt, lau qua tay, có lẽ còn lau qua
ngực nàng...
Diệp Tiểu Thiên chợt nhớ đến đêm dưới ánh trăng đó, bên suối nước
thấy một màn kiều diễm, trong lòng không khỏi rung động, ánh mắt nhẹ
nhàng liếc về phía Thủy Vũ, thấy một bên mặt nàng, lông mi dài nhấp
nháy, cánh môi hạt dẻ nhẹ nhàng nhấm nháp, gió núi thổi tóc xanh, phất
qua gò má hồng nhạt của nàng, đẹp đẽ vô cùng. Nhất thời trong lòng Diệp
Tiểu Thiên mới lần đầu yêu như uống mật ngọt...
Thanks