ước của quan phủ địa phương, tuy dễ xảy ra chuyện thị phi nhưng khả năng
tự chữa vết thương cũng rất cao.
Huyện nha huyện Hồ nhỏ hơn một vài huyện nha mà Diệp Tiểu Thiên đã
từng thấy. Ngoài cửa nha môn cũng có sư tử đá và cột buộc ngựa, vị trí
cũng tương đồng, chỉ nhỏ hơn một chút. Nếu nhìn kỹ, đại môn huyện nha
chỉ bằng một cửa hàng ngoài phố, quả là khá keo kiệt so với một nha môn.
Có điều, trong cửa cũng có tường xanh và nghi cụ, cũng đầy đủ ma tước
tuy có hơi nhỏ một chút.
Trong nhị đường huyện nha, các quan viên huyện Hồ đang tập trung, so
với “Bài nha” mỗi ngày, chỉ thiếu phó quan, còn lại tất cả những người cầm
đầu huyện Hồ đều đã đến đủ.
Chưởng ấn chính đường huyện Hồ, thất phẩm Tri huyện Hoa Tình
Phong, hiện chỉ khoảng ba mươi tuổi, khí chất thanh bạch nho nhã.
Năm ấy, ba mươi tuổi đã làm chưởng ấn một huyện, hoạn lộ cũng rộng
mở, chỉ là lúc này khuôn mặt vị Huyện thái gia đang đau khổ buồn lo, còn
buồn hơn cả Ngải Điển sử “Xuất sư không nhanh thân chết trước” (ý là đã
ra trường, thì phải nhanh chóng lên cấp, nếu không sẽ bị dìm).
Huyện thừa Mạnh Khánh Duy và Chủ bộ Vương Ninh với tư cách là phó
quan của huyện thái gia ngồi bên tay trái của Hoa Tình Phong.
Mạnh Huyện thừa chậm chậm nhấp trà, Vương Chủ bộ không ngừng
vuốt râu, ai nấy đều có vẻ cực kỳ nhàm chán.
Bên phó quan vốn còn có một chiếc ghế cho một vị Điển sử có chức
không có phẩm thứ ba, nhưng không hiểu sao ghế Điển sử bỏ trống đã lâu
mà Điển sử tân nhiệm Ngải Phong vẫn chưa đến, vị trí này vẫn trống
không.