Còn có 3 ban ban đầu, sáu phòng trường lại, tuy cũng có giữ lại nhưng
không có tư cách tham dự hội nghị.
Bên kia là thủ lĩnh quan và các chức quan khác. Ngồi trên chủ vị là Giáo
dụ Nho học của bổn huyện Cố Thanh Ca, huấn đạo Hoàng Huyễn.
Hai người này, tuy quyền lực không lớn, nhưng trong số tất cả những
người ngồi đây chỉ có bọn họ là tuổi cao lại đọc nhiều sách, đương nhiên
ngồi chủ tọa.
Phía dưới bọn họ là Tuần kiểm bổn huyện La Tiểu Diệp, chính là con trai
của Diệp đại nương, chưa đến ba mươi tuổi, tuy thường ngày cũng rất
cường tráng nhưng vận một bộ áo nhung lại chẳng thêm được mấy phần khí
phách. Nhiều đời điền thú nơi này đã sớm tiêu đi nhuệ khí của gã, mặc bộ
quan phục này lại có vài phần giống một anh nông dân thô tục nóng nảy.
Bên dưới gã có dịch thừa, tuế khóa đại sử, và các quan lại đại sử khác
không được vào.
Hoa Tri huyện ủ ê sầu não, uất ức lên tiếng:
- Các vị, kỳ thi sát hạch ba năm đã sắp đến, hộ khẩu thực sự, thuế má,
quân dịch, sửa thủy lợi, khuyến nông tang, lãnh binh chính, trừ đạo tặc,
quản lý trường học, nhân trị dân, an lưu vong, giúp dân nghèo, xử lý các sự
vụ kiện tụng khác thực sự là đủ thứ trên đời, các vị bảo ta làm thế nào?
Chúng quan viên ngồi bên dưới mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không một
ai trả lời.
Hoa Tri huyện cau mày hơi nhếch miệng, nhìn sang Vương Ninh:
- Vương Chủ bộ, ngươi phụ trách phú thuế, đã thu được mấy phần?
Vương Ninh đằng hắng một cái, nhẹ nhàng vuốt râu: