- Về phú thuế...., thuế phú toàn Quý Châu ta còn không bằng được một
huyện của Giang Nam, gần đây còn phải xin triều đình cứu tế, nhất định
trên triều cũng biết rõ. Chẳng lẽ huyện Hồ chúng ta có thể chỉ lo cho mình?
Không thu được thuế cũng không có gì lạ, thu được đủ mới là lạ. Còn về
mặt giúp đỡ dân chúng, đại nhân, chúng ta còn phải xin triều đình giúp đỡ
vượt qua thiên tai...
Hoa Tri huyện mệt mỏi đỡ trán. Vương Ninh nói nốt:
- Có điều, về hộ khẩu của huyện ta lại có được chút thành tích.
Vương Chủ bộ móc ra một cuốn sách, chậm chậm lật vài tờ, đằng hắng
một cái, đọc:
- Ba năm trước, huyện ta có sáu trăm hai mươi lăm hộ, bình quân mỗi hộ
có sáu người. Hiện giờ huyện ta có chín trăm mười một hộ, bình quân mỗi
hộ có gần sáu người.
Các hộ mà Vương chủ hộ nói không tính tới Miêu Cương. Cho dù Hồ
Lĩnh đã lên huyện, sắp đặt quan lại quản lý, nhưng phần lớn dân tộc thiểu
số vẫn là tự trị, cho nên, cho dù mỗi hộ bọn họ chỉ có hơn bảy người vẫn
chỉ cần báo lại với triều đình là không rõ có bao nhiêu trại, bao nhiêu tộc là
được. Thêm bớt một hộ, triều đình cũng không biết được.
Cuối cùng cũng có chút tin tức tốt. Hoa Tri huyện bỗng cảm thấy phấn
chấn, ai ngờ Mạnh Huyện thừa cười lạnh một tiếng:
- Những hộ này cũng không phải tự nhiên sinh thêm, mà trên đường vào
huyện ta đã dần dần có lưu dân định cư. Từ khi những người này tới định
cư ở bổn huyện, dân nghèo nạn dân cần cứu tế tăng thêm nhiều, ăn cắp,
cướp bóc, ẩu đả cũng thêm nhiều.
Mạnh Huyện thừa dựng một ngón tay, cao giọng nói tiếp: