một búi đọa mã kế. Khí chất thùy mị thành thục quyến rũ khiến cho ai nấy
đều mê mẩn.
Thiếu phụ bước vào, trong phòng lát gạch xanh, trên xà nhà treo đèn
cung đình năm góc, giữa phòng là một bức tùng sơn tích thúy đồ bàng bạc
(cây tùng bên dòng nước), mấy bộ bàn ghế lác đác, bên cạnh còn có hai
giàn trồng hoa, chính giữa là một bồn cây Thọ Trường Xuân bằng đá trắng.
Đằng sau bức bình phong bên phải là một khoảng không gian nho nhỏ,
trên bình phong vẽ một bức Phú Quý Mẫu Đơn đồ. Thiếu phụ nọ khoan
thai ưu mỹ bước tới đằng sau bức tranh.
Đằng sau bức bình phong là thư phòng. Cửa sổ đang mở, ngoài cửa sổ là
một hồ nước xanh, bên hồ là núi giả bao quanh, vô số dây thường xuân leo
kín cả mặt tường. Dưới cửa sổ là một hành lang nhỏ chỉ vừa cho một người
qua lại, hai bên cửa sổ, bên trái một cây lựu bên phải một cây hải đường
Trên bàn dưới đất đầy những giấy, tờ nào cũng có nét mực. Hoa Tình
Phong dựa vào ghế mệt mỏi ngửa đầu, một lúc cũng không nhúc nhích,
chân mày hơi cau lại, dường như đã mệt mỏi tới mức chẳng buồn thở.
Phu nhân vũ mị khe khẽ thở dài. Hôm nay tới tìm trượng phu vốn là để
nhờ một việc cho đệ đệ. Nhưng thấy thể xác và tinh thần của trượng phu
đều mệt mỏi như vậy, nàng đâu nhẫn tâm mang chuyện của mình ra khiến
cho chàng thêm lo lắng.
Nàng đi tới đằng sau lưng y, đặt quạt lên bàn, nâng cổ tay trắng nõn như
mỹ ngọc, vén tay áo lên, hai chiếc vòng tay xanh biếc nhàn nhạt phát sáng
càng làm nổi bật hơn vòng cổ tay nhỏ nhắn đẹp như một đóa lan trắng.
Chân mày Hoa Tình Phong khẽ động, bàn tay như mỹ ngọc kia đang nhẹ
nhàng xoa bóp vai cho y. Phu nhân nhẹ nhàng xoa xoa bả vai y, ôn nhu hỏi:
- Lão gia buồn vì câu chuyện vừa rồi với Điển sử sao?