Hoa Tình Phong lười biếng ừ một tiếng, không trả lời.
- Tướng công không cần quá nghiêm khắc với chính mình. Huyện Hồ
này thế nào, chư vị trong triều còn hiểu rõ hơn chàng. Đổi ai tới đây cũng
chẳng mở ra được cục diện này, sao có thể trách chàng được chứ?
Y cười khổ:
- Sao lại không trách ta? Ta là Huyện lệnh hồ đồ của huyện Hồ đấy.
- Chàng đâu có hồ đồ.
- Nếu không hồ đồ, thì chính là quá ư vô dụng.
Nàng sẵng giọng:
- Tướng công!
Hoa Tình Phong chầm chậm mở mắt ngước nhìn thê tử. Làn da mịn
màng hồng hào, ngũ quan xinh xắn đoan trang đẹp như một mỹ nhân trong
tranh của một vị họa sĩ tài danh. Cho dù hai người đã thành thân mười năm
nhưng nàng vẫn đẹp như một hạt trân châu khiến cho ai cũng thèm muốn.
Truyện "Dạ Thiên Tử: Lưỡng Tống Nguyên Minh " được copy từ diễn đàn
Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Còn bản thân mình... gần ba năm nay, y đã có nếp nhăn, trên đầu đã điểm
tóc trắng, lưng cũng còng xuống một chút. Nam tử hăng hái đi nhậm chức
làm quan năm nào đã chôn vùi sâu trong trí nhớ của y từ lâu.
- Tô Nhã, đương nhiên triều đình sẽ hiểu cho nỗi khổ của ta. Nhưng
không có nghĩa triều đình sẽ thông cảm cho nỗi khổ của ta. Thiên hạ không
phải chỉ có một người, triều đình cũng không phải chỉ do một người định
đoạt. Bất kể là Hoàng đế hay thủ phụ, đôi khi vẫn không thể làm theo ý
mình. Trên bàn cờ lớn của ông trời, ta chỉ là một con cờ nhỏ vô nghĩa.