Lý Vân Thông giang một tay ngăn lại:
- Chậm đã! Để lại tất cả của cải ra.
Diệp Tiểu Thiên cả kinh:
- Vì sao? Quan sai huyện ta còn kiêm nhiệm cả cường đạo hay sao?
- Không phải ngươi có tiền là có thể đào tẩu sao? Còn nữa, án này chưa
tra xong, ai biết được tiền của ngươi chính đáng hay không?
Tạm thời tiền của ngươi sẽ do huyện nha giữ, chờ làm rõ chân tướng sẽ
trả cho ngươi.
Lý Vân Thông khoát tay, lập tức có hai sai dịch nhào lên giằng lấy cái túi
trong tay Diệp Tiểu Thiên và Tiết Thủy Vũ. Lại có một gã sai dịch soát
thân hắn, Thủy Vũ và Nhạc Diêu cũng có phu nhân dịch thừa lục soát.
Kiểm tra một hồi đảm bảo bọn họ không còn một đồng xu mới thôi.
Phúc Oa nhi ngây ngô đứng một bên. Rõ ràng có một nha sai vô lương
tâm gẩy gẩy cái sọt trúc nó đang đeo, lấy ra hai cây măng.
Một nhà bốn thành viên tay trắng bị đuổi ra khỏi dịch quán, trong một
đêm, từ đãi ngộ dành cho quan lão gia, quan thái thái, bọn họ biến thành
dân nghèo, nghèo rớt mồng tơi.
Diệp Tiểu Thiên đứng ngoài cửa dịch quán, nhìn hai người khoanh tay
đứng trước cửa lạnh nhạt nhìn dịch tốt, lại nhìn cách họ mặc thường phục
âm thầm theo dõi Lý Vân Thông và các quan sai khác mà thở dài, xoa xoa
đầu Phúc Oa, cảm khái:
- Huynh đệ, sớm biết có ngày hôm nay, trước kia ta tiêu hết tiền mua đồ
ăn cho ngươi.