Tô Nhã im lặng, nhìn khuôn mặt đã già đi rất nhanh của trượng phu mà
bi thương:
- Chẳng lẽ... không có cách nào sao?
Hoa Tình Phong xoa xoa bàn tay trơn bóng như ngọc của thê tử, lắc đầu:
- Cuối năm nay có kỳ sát hạch, lâu thì giữa năm sau, chắc ta sẽ bị xử
phạt rồi. Trừ phi có một đại quý nhân thông thiên từ trên trời giáng xuống
mới có thể bảo vệ ta qua được kỳ sát hạch lần này. Nhưng nếu thực sự có
một vị đại quý nhân như vậy, thì tại sao người ta lại theo một viên quan thất
phẩm nhỏ nhoi thất bại như ta?
Trong dịch trạm, Diệp Tiểu Thiên khoác cái túi lớn, Thủy Vũ cũng khoác
một cái túi nhỏ, ngay cả Nhạc Diêu cũng tự mang theo đồ đạc của mình,
trên đầu con gấu trúc nhỏ Phúc Oa đã đội sẵn một chiếc nón lá trúc, trên
lưng cõng một chiếc giỏ trúc, trong đó chứa đầy lương thực của nó – mười
mấy cây măng trúc.
Hộ khoa lại điển Lý Vân Thông ngăn họ lại, lạnh lùng nhìn Diệp Tiểu
Thiên:
- Đưa lộ dẫn (giấy thông hành đi đường) ra đây, tạm thời ngươi không
thể rời bổn huyện, còn cần lộ dẫn làm gì?
- Nhưng... chủ quán trọ ta ở cần xem...
- Trong huyện có rất nhiều nơi không cần lộ dẫn cũng có thể vào ở, chỉ
cần có tiền. Giao lộ dẫn ra đây, nhỡ ngươi cầm lộ dẫn rồi chạy thoát thì
sao?
Diệp Tiểu Thiên bất đắc dĩ đưa ra lộ dẫn.
- Thủy Vũ, chúng ta đi.