Phúc Oa nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải, cái đuôi vểnh lên một
cái, leng keng rơi ra rất nhiều tiền vụn.
Tuy Diệp Tiểu Thiên đầy sầu khổ nhưng vẫn bị con gấu chọc cho cười:
- Xem bộ dáng con gấu ngố nhà ngươi kìa!
Phúc Oa ngẩng đầu ngây ngốc nhìn hắn.
Chạng vạng tối, cả nhà vào một miếu thổ địa.
Dường như chỉ cần là nơi có người Hán là không thể thiếu một vị thần
tiên chưởng quản thổ địa như vậy. Nhưng điều khiến cho người ta kỳ lạ là
dân chúng người Hán coi trọng thổ địa, cho nên mỗi khi mở ra thêm một
khoảnh đất sẽ không quên lập một tòa miếu cho vị thổ địa này, là miếu của
duy nhất ngài.
Nhưng hình như họ chỉ cần cần lập một tòa miếu cho vị thần linh này,
sau đó bọn họ hết trách nhiệm, về sau chẳng quan tâm đến thần linh. Từ
trong tâm, bọn họ rất quan tâm đến thổ địa, nhưng từ trong tâm, bọn họ lại
chẳng quan tâm đến thổ địa gia, thậm chí trong nhiều câu chuyện thần thoại
vẫn coi vị thần linh này là đối tượng để trêu chọc.
Cho nên, phần lớn miếu thổ địa các nơi đều vắng hương thưa khói,
huyện Hồ cũng vậy, đến nỗi tòa miếu bọn người Diệp Tiểu Thiên vào trú
cực kỳ rách rưới.
- Diệp đại ca, ta có lỗi với huynh!
Tiết Thủy Vũ đang quét tước dọn dẹp xung quanh đột nhiên nước mắt
rơi như mưa.
Nàng quỳ xuống trước mặt Diệp Tiểu Thiên, chảy nước mắt dập đầu:
Truyện "Dạ Thiên Tử: Lưỡng Tống Nguyên Minh " được copy từ diễn đàn