- Đứa con gái kia của ta ngoan ngoãn lanh lợi, xinh xắn đáng yêu, đáng
hận lúc trước lão phu chỉ lo tranh giành quyền vị, không thường xuyên
được hưởng niềm vui cha con sum họp, bây giờ hối hận không kịp. Lão
phu phạm vào kỷ cương quốc pháp, đúng là chết chưa hết tội. Bây giờ, nỗi
lo lớn nhất trong lòng ta cũng chỉ có đứa con gái này.
Lão chậm rãi đưa mắt nhìn Diệp Tiểu Thiên, nói:
- Lão phu muốn viết một bức thư, nhờ ngươi chuyển cho người nhà lão
phu, bảo bọn họ theo ý lão phu mà phân chia gia sản, chia cho tiểu nữ một
phần đồ cưới, đảm bảo cả đời nó không lo cơm áo, ngươi có bằng lòng
không?
Diệp Tiểu Thiên kinh ngạc nói:
- Đây là đại sự mà đại nhân vừa nói sao?
Dương Lâm trịnh trọng gật đầu, nói:
- Không sai! Lão phu nắm quyền cả đời, tham tiền cả đời, đến khi sắp
chết mới hiểu ra cái gì là quan trọng nhất với bản thân. Đây chính là
chuyện quan trọng nhất trong lòng lão phu!
Diệp Tiểu Thiên xúc động nói:
- Được chứ! Dù không phải vì năm mươi lượng bạc, việc thiện như vậy
ta cũng nên làm. Đương nhiên, có tiền nữa thì càng tốt, ha ha! Chỉ là... có
liên quan tới việc phân chia gia sản, tiểu tử ta chỉ là người tầm thường, nói
ra sợ không ai tin, nên đại nhân ngài phải viết một phong thư làm chứng.
Đợt lát ta đi lấy giấy mực.
Dương Lâm cảm kích nói: