- Tốt! Nhà lão phu ở phủ Tĩnh Châu, đạo Hồ Nghiễm. Chỉ cần ngươi
giúp lão phu đưa phong thư này đến nơi, năm mươi lượng thù lao chắc
chắn không thiếu!
Diệp Tiểu Thiên bỗng nhiên trợn mắt, kinh ngạc nói:
- Phủ Tĩnh Châu, đạo Hồ Nghiễm? Hình như không phải ở trong thành
Bắc Kinh?
Dương Lâm kỳ quái nhìn hắn:
- Phủ Tĩnh Châu chính là phủ Tĩnh Châu, đương nhiên không ở trong
thành Bắc Kinh, sao vậy?
Không ở thành Bắc Kinh, vậy địa phương kia cuối cùng là ở đâu? Diệp
Tiểu Thiên đã lớn như vậy, xa nhất chỉ từng đến Thông Châu. Hắn lập tức
tưởng tượng ra hình ảnh rừng núi hoang dã như trong Sơn Hải Kinh, hắn
lắc đầu như trống bỏi, nói:
- Không, không, không, như vậy không được, ra khỏi khu vực Bắc Kinh
là ta mất phương hướng rồi.
Dương Lâm ngắt lời hắn:
- Năm trăm lượng! Lão phu cho ngươi năm trăm lượng thù lao, thế nào?
Đây là số tiền cả đời ngươi cũng không kiếm được!
- Năm trăm lượng.
Tim Diệp Tiểu Thiên đập thình thịch, nhưng chỉ bối rối một lát, rồi hắn
dứt khoát lắc đầu. Phải đưa tin đến Hồ Nghiễm, là Hồ Nghiễm đó nha!
Ở thời đại giao thông và thông tin bất tiện này, nghe có vẻ xa như chân
trời góc biển vậy...