Đối với Diệp Tiểu Thiên chưa từng rời khỏi Bắc Kinh mà nói, đây là
việc khiến hắn vừa nghe đã cảm thấy bàng hoàng. Hắn do dự một chút, rồi
vẫn cự tuyệt nói:
- Thật là xa quá, hay là đợi lúc người nhà ngài lên kinh ta sẽ giao lại...
Dương Lâm lộ vẻ sầu thảm, lão cười cười:
- Lão phu ở trong ngục đã ba năm, từ khi biết chắc lão phu sẽ không
được thả ra ngoài, người nhà đã không có ai đến thăm rồi. Lão phu và phu
nhân gần đây cảm tình lạnh nhạt, đợi bà ta cho người ngàn dặm xa xôi đến
rước linh cữu của ta, không biết tới tháng nào năm nào.
Diệp Tiểu Thiên nghe bốn chữ “ngàn dặm xa xôi”, càng không nhận lời,
liên tục lắc đầu nói:
- Tiểu Thiên không làm được rồi. Dương đại nhân ngài mời cao minh
khác đi.
Dương Lâm nói:
- Lão phu còn có thể nhờ cậy ai nữa? Trong cái nhà lao rộng lớn này, còn
có người tốt sao?
Vẻ mặt Diệp Tiểu Thiên nhất thời cứng đơ.
Dương Lâm bùi ngùi nói:
- Các phạm quan trong lao thường xuyên bỏ tiền nhờ cai ngục các ngươi
mua đồ ăn đồ dùng. Lão phu liếc qua đều thấy những cai ngục kia người thì
cắt xén, hoặc đưa đồ giả, hoặc tham nhiều tiền, chỉ có ngươi xem trọng lời
hứa, tuy có tham lợi nhưng cũng không bội tín, cho nên lão phu chỉ tin
tưởng ngươi mà thôi.
Diệp Tiểu Thiên lắc đầu nói: