kêu cục cục, vui sướng đuổi theo trấu cám rải trên mặt đất. Con gà trống
đang phơi nắng ở chân tường nghe tiếng chạy đến, ngẩng đầu ưỡn ngực, rất
khí phách đẩy dạt đám hậu cung của nó qua một bên.
Diệp Tiểu Thiên lên tiếng chào hỏi:
- Mẹ, con về rồi.
Diệp Đậu thị sắc mặt trầm trầm, không nói gì. Diệp Tiểu Thiên hơi ngạc
nhiên, đang muốn hỏi, chợt nghe trong phòng phía tây vọng ra một tràng
mắng chửi. Giọng mắng chửi oang oang kia chính là của Diệp lão đa (cha):
- Tên hỗn tiểu tử ngươi thật giỏi mà! Thứ ngây ngốc vô dụng như ngươi
cũng biết xoay xở quá hả!
Diệp Tiểu Thiên kinh ngạc hỏi:
- Mẹ, cha con đang mắng ai vậy? Đại ca về rồi sao?
Diệp Đậu thị muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nặng nề thở dài.
Diệp Tiểu Thiên vội nói:
- Con đi xem thử!
Diệp Tiểu Thiên vội vàng chạy tới phòng phía tây, vén rèm cửa nhìn vào,
chỉ thấy cha hắn - Diệp lão hán đang cầm cây chổi rơm đập túi bụi vào đại
ca hắn Diệp Tiểu An. Diệp Tiểu An cuộn tròn trên giường gạch, ôm đầu
chổng mông, không trốn cũng không kêu, để mặc cha hắn đánh.
Diệp Tiểu Thiên vội chạy tới ngăn cản phụ thân, khuyên:
- Xảy ra chuyện gì? Cha, người bớt giận, người một nhà có gì không thể
ngồi xuống bàn bạc. Đại ca cũng đã thành thân rồi, người dạy dỗ vài câu là
phải, sao lại động tay động chân.