- Đại nhân quá khen rồi, việc lần này phải đi quá xa, Tiểu Thiên ta chỉ là
con cá nhỏ trong ao, chưa từng trải qua sóng to gió lớn. Chuyện ngài nhờ,
tiểu tử ta thật sự không làm nổi. Cáo từ!
Diệp Tiểu Thiên chắp tay, xoay người rời đi. Dương Lâm kêu lên từ sau
lưng hắn:
- Năm trăm lượng, năm trăm lượng đó, đủ cho ngươi giàu sang cả đời,
chẳng lẽ ngươi cam tâm làm cai ngục cả đời như vậy sao?
Diệp Tiểu Thiên không quay đầu lại, chỉ rảo bước đi nhanh, từ xa xa,
nghe văng vẳng giọng hắn ca một đoạn Côn khúc (một loại ca kịch cổ điển
của TQ):
- Ta vốn là... chim tước ở hoàng cung, chẳng muốn như côn bằng sải
cánh chín tầng mây, côn bằng không hiểu niềm vui làm chim tước... (côn
bằng: một loài chim cực lớn trong truyền thuyết)
Tiếng ca của Diệp Tiểu Thiên càng lúc càng nhỏ. Dương Lâm si ngốc tại
chỗ, tay vịn chấn song đứng lặng mà nghe, rất lâu sau mới chậm rãi ngẩng
đầu, nhìn lên trần nhà lao u tối, khe khẽ thở dài:
- Làm côn bằng, có lẽ thật sự không tốt bằng chim tước...
******
Nhà Diệp Tiểu Thiên ở con phố nhỏ phía tây đường Tuyên Vũ. Láng
giềng bên trái mấy đời làm đao phủ, còn mở một tiệp tạp hóa. Nhà bên phải
mấy đời làm ngỗ tác (khám nghiệm tử thi = pháp y) kiêm mở cửa hàng bán
thịt. Nhà họ Diệp ở chính giữa, gia thế thấp nhất.
Đến trước căn tứ hợp viện nho nhỏ, đẩy cửa đi vào, hắn đã nhìn thấy lão
nương Diệp Đậu thị (xưng hô của phụ nữ có chồng, Diệp: họ chồng, Đậu:
họ của bản thân) đang bưng cái mẹt đứng trong sân cho gà ăn. Đám gà mái