Diệp Tiểu Thiên vừa khuyên vừa đánh mắt ra hiệu với đại ca. Diệp Tiểu
An là anh em song sinh của Diệp Tiểu Thiên, tướng mạo giống nhau như
đúc, nhưng tính cách không nhanh nhẹn linh hoạt như Tiểu Thiên, vừa nhìn
đã biết là người thành thật chất phác. Vừa thấy nhị đệ nháy mắt với mình,
Diệp Tiểu An vội vàng bỏ chạy trối chết.
Diệp Tiểu Thiên kéo phụ thân đang thở hồng hộc, ấn ông ngồi trên
giường, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, nắm bả vai phụ thân, thân thiết nói:
- Cha, đại ca là người thành thật, có thể làm gì khiến người tức giận, sao
lại nổi nóng như vậy?
Lão Diệp vừa nghe xong lại nổi giận, tức tối nói:
- Tên khốn kiếp đó thật làm ta tức chết mà. Ngươi nói nó làm được cái
gì? Nó biết làm cái gì?
Diệp Tiểu Thiên nghe cha nói, mơ hồ đoán được vài phần, liền dò hỏi:
- Sao vậy, xưởng mì sợi kia của đại ca... làm ăn không tốt sao?
Lão Diệp vỗ đùi nói:
- Không tốt? Nếu chỉ làm ăn không tốt thì lão tử đã thắp hương tạ ơn trời
đất rồi! Tên khốn đó có mỗi cái xưởng mì cũng quản không xong, còn làm
tới mang nợ, xưởng kia bị đóng cửa đem gán nợ rồi.
- Chị dâu ngươi giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ. Ngươi nói đại ca ngươi sao lại
vô dụng như vậy, mối làm ăn tốt đẹp bị nó làm lụn bại. Đáng giận hơn là từ
đầu tới đuôi nó không nói với ta một tiếng, dám tự mình làm chủ, trong mắt
nó còn có người cha như ta sao?
Diệp Tiểu Thiên vội vàng khuyên lơn: