- Cha, người đừng nói nữa, cái này không thể trách người, đều tại con vô
dụng...
Diệp Tiểu Thiên thấy cha già rơi lệ, sống mũi cũng cay cay, ráng cầm
nước mắt, ra vẻ thoải mái mà nói:
- Cha, người như vậy để làm gì, hàng xóm nghe được còn không chê
cười Diệp gia chúng ta? Chuyện lần này của đại ca cũng dễ xử, để cho đại
ca làm công việc cai ngục này là được chứ gì?
Lão Diệp sững sờ, lắc đầu nói:
- Vậy sao được! Tiểu An tự mình gây họa, sao có thể đổ lên đầu con?
Diệp Tiểu An ở ngoài rèm cửa cũng lúng ta lúng túng nói:
- Nhị đệ, chuyện này không được. Ca ca có chết đói cũng không thể đoạt
chén cơm của huynh đệ mình. Nếu chị dâu ngươi thật không muốn ở với ta,
vậy thì tùy nàng ấy! Ca không có tài cán gì, nhưng ca không thể không có
lương tâm!
Lão Diệp đấm xuống đầu giường, gào ra bên ngoài:
- Ngươi câm miệng! Ngươi được quá nhỉ, bây giờ ngươi giỏi lắm nhỉ?
Ngươi có bản lĩnh thì đi dỗ con dâu ta về đây đi! Ngươi... cái đồ khốn kiếp
này!
Diệp Tiểu An nhát gan, nghe lão tử rít lên một tràng, sợ tới mức cuống
quít chạy xa khỏi phòng. Lão Diệp mắng xong con trai trưởng, rồi nhìn
Diệp Tiểu Thiên lắc đầu, tâm tình đã bình tĩnh một chút:
- Làm như vậy không được đâu, con cứ làm việc công sai của con đi, trời
không tuyệt đường người, về phía ca ca ngươi, cha sẽ tìm cách khác.
Diệp Tiểu Thiên thoải mái cười nói: